“Cảm ơn chị !” – Nàng mệt mỏi trả lời , chúc mừng cái gì chứ ? Nàng
đứng đây cả tiếng đồng hồ lại phải nhe răng ccười , cúi đầu chào hơn trăm
lần đến nỗi đôi chân sắp gãy mà miệng nàng cũng sắp méo rồi.
“Ô….em dâu ! Xin chào , xin chào !” – Từ xa đã nghe thấy tiếng cười
vui vẻ của Ngô Thiên Bảo , đi bên cạnh là Ngô Chấn Nam.
“Anh đến rồi sao ?” – Du Ái My vui vẻ quay sang Ngô Thiên Bảo.
“Chào em !” – Anh cười tươi trả lời , ôm ngang eo cô
“Chào chị dâu !” – Ngô Chấn Nam cúi đầu chúc mừng . Du Huân
Huân cũng lịch sự chào . Chà , cậu thật khác với hai người anh của mình ,
nhìn Ngô Chấn Nam chẳng khác gì một câu nhóc đáng yêu.
“Chúc mừng anh !” – Cậu quay sang bắt tay Ngô Vũ Thần , hắn chỉ
nhếch miệng cười nhẹ một cái như đã cảm ơn rồi thôi….
Khi khách đã đông đủ , mọi người cùng đi vào lễ đường . Đứng trước
tượng thiên chúa , cha xứ cất tiếng “Vũ Thần….con có đồng ý lấy người
phụ nữ này làm vợ , cho dù ốm đau , bệnh tật…..”
“Tôi đồng ý !” – Ngô Vũ Thần lạnh nhạt trả lời.
“Du Huân Huân….con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng ,
dù ốm đau…bệnh tất…….”
“Con đồng ý !” – Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng chút biểu cảm mà
trả lời đầy vẻ không hứng thú.
“Được ! Ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng . ”
Hai người đứng đối diện nhau , nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng
trên hai khuôn mặt chẳng chút biểu tình , lạnh lùng như một khối hàn băng