to lớn . Cứ đứng im lặng như thế mà nhìn nhau. Cha lau mồ hôi vội mở lời
“Hai con hãy trao nhẫn cho nhau !”
Lúc này nàng mới giật mình , đưa tay ra , nói nhỏ “Đeo đi !”
Ngô Vũ Thần vẫn giữ bình tĩnh , lấy chiếc nhẫn trong hộp nhung ra
đeo cho nàng . Nhìn vẻ mặt cao ngạo của hắn , nàng muốn đấm cho hắn
một đấm cho đỡ tức , hậm hực klấy nhẫn đeo cho hắn .
“Hai con có thể hôn nhau.”
Du Huân Huân giật mình , hôn !? Nàng phải hôn cái tên thối tha này
sao ? Chưa kịp quay sang hỏi Cha có thể không hôn thì cái miệng nhỏ xinh
đang bặm lại đã bị hắn nuốt trọn , cặp mắt to tròn mởi căng ra . Ngô Vũ
Thần thì vẫn ung dung hôn nàng , lúc sau mới buông nàng đang ngẩn người
ra , trên môi nở một nụ cười khẩy khiến cho nàng càng thêm điên tiết.
Tiếng vỗ tay vang dội cả lễ đường . Ngô phu nhân , Ngô tổng , Ngô gia đều
rất vui vì cuộc hôn nhân này diễn ra rất suôn sẻ…..
Sau khi kết thúc nghi thức kết hôn , mọi người đều ra sân thưởng thức
bữa tiệc ngoài trời , Du Uyển Tú đến gâần nàng “Này Huân Huân . Em
quăng hoa cưới đi mọi người sẽ chụp.”
“Chị thích bó hoa này ?” – Nàng chán nản nói. Thấy chị mình gật đầu
, lại nói tiếp đầy vẻ chán nản “Nếu thích chị cứ lấy , khỏi chụp !” – Đẩy bó
hoa vào tay cô , nàng quay mặt bỏ đi . Du Ái My sững người , Ngô Thiên
Bảo từ phía sau ôm lấy cô “Em gái em có vẻ không vui ?”
“Bị ép hôn thì sao có thể cười vui vẻ được ?”
“Vậy sao ?”
“Vâng !” – Cô nhìn bó hoa cưới , thật sự cô cũng thấy tội cho nàng
phải cưới một người mình không yêu thì đâu gì hạnh phúc . Nhưng thắc