YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 176

“Cũng tạm thôi.”

“Mai sinh nhật mình nhớ đến dự nhé. Ở Du gia.”

“Ừ.”

Gần ra đến cổng nàng đã thấy Ngô Vũ Thần xuất hiện , hắn đứng dựa

vào xe. Vẫn bộ trang phục như buổi sáng , chỉ có điều cà vạt đã tháo ra.
Hắn đứng ngược nắng , dáng vẻ uy nghiêm và phong độ , mái tóc màu
nâuduoiws nắng óng ánh , đôi mắt màu xanh sắc bén được che bởi chiếc
kính mát sang trọng . Nhìn hắn đẹp như một bức tượng được người tạc rất
tinh tế. Mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về hắn , vừa ngưỡng mộ vừa
ghen tị.

Hắn là một người không bao giờ thích chờ đợi người khác vậy mà

hôm nay lại đứng chờ nàng , điều này khiến Du Huân Huân rất vui , nàng
buông tay Vân Yến Nhi ra , chạy đến bên hắn.

“Huân Huân.” – Một giọng nói vang lên , khiến nàng dừng lại đưa mắt

về phía giọng nói vừa phát ra.

Nàng nhíu mày khi biết chủ nhân giọng nói là Kỷ Tồn Phi , thanh âm

lạnh lẽo phát ra “Chuyện gì ?”

Vân Yến Nhi bước đến. Kỷ Tồn Phi đưa nàng hộp quà , cất tiếng

“Chúc mừng sinh nhật , tuy ngày mai mời là sinh nhật em. ”

Du Huân Huân nhíu mày “Tôi không muốn nhận.” , nàng đẩy hộp quà

về phía hắn , quà của Kỷ Tồn Phi nàng không muốn nhận , dù có nhận thì
Ngô Vũ Thần cũng xé nát nó thôi.

Kỷ Tồn Phi ngập ngừng , lại cất tiếng “Em không thể xem đây là quà

của bạn sao ?”