“Mua đồ ?”
“Chẳng phải anh đã nói là đưa em đi ăn rồi sao , em định mặc đồng
phục đi sao ?”
“Về nhà lấy không được sao ?”
“Rất mất thời gian.”
Du Huân Huân nhíu mày khó hiểu , hắn không trả lời câu hỏi của nàng
lúc nãy cũng không sao , dù sao nàng cũng đã quen với cách nói chuyện
của hắn.
Dừng trước cửa tiệm gỗ lần trước , nàng cẩn thận bước xuống , cửa
tiệm này vẫn như cũ không thay đổi. Ngô Vũ Thần ôm ngang eo nàng mở
cửa bước vào , khóe miệng giương lên “Vào thôi.”
Nàng mỉm cười , theo hắn đi vào. Người phụ nữ trung niên đang ngồi
xem lại mẫu thiết kế nghe có tiếng chuông liền đưa mắt nhìn . Tuy đạ lâu
không gặp nhưng bà vẫn nhớ nàng , bà Trần cất tiếng “Ô , Ngô phu nhân ,
lâu rồi không gặp , cô vẫn khỏe chứ ?”
Du Huân Huân mỉm cười , gật đầu chào “Cảm ơn , cháu vẫn khỏe.”
Bà quay sang Ngô Vũ Thần , thân thiện lên tiếng “Tôi vừa đặt một
mẫu váy rất đẹp của nhà thiết kế người Ý. Nếu không chê mời cậu xem
thử.”
Ngô Vũ Thần đưa tay cầm lấy , đưa mắt nhìn nàng “Em thử đi.”
“Vâng.”
“Mời đi theo tôi !” – Bà mỉm cười đi vào sau tấm màn màu xanh nhạt ,
nàng cũng bước theo sau.