dây chuyền được đính đá Topaz hình giọt nước , thanh âm trầm thấp vang
lên “Để anh đeo giúp em.”
Du Huân Huân chạm vào tay hắn , khóe môi cong lên “Cảm ơn anh ,
ông xã.”
Ngô Vũ Thần cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ tươi sáng , Du Huân Huân
cũng ngước đầu phối hợp với hắn. Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt và hăng say
hơn ngày thường , bàn tay phía sau vuốt nhẹ sống lưng nàng , Du Huân
Huân có cảm giác như cả cơ thể đều nóng bừng , ngón tay thon dài leo lên
cổ nàng , như muốn gỡ bỏ nút thắt của chiếc váy màu xanh , nàng giật mình
, đưa tay đánh hắn. Ngô Vũ Thần quyến luyến rời đôi môi nhỏ xinh , đôi
mắt lãnh mị đăm đăm nhìn nàng “Có chuyện gì sao ?”
Du Huân Huân mặt đỏ bưng , hờn trách hắn “Anh không được làm càn
, ở đây là nhà hàng đó.”
Hắn nhếch miệng cười , ngón tay thon dài vuốt mặt nàng “Vậy chúng
ta về nhà.”
“Anh….” – Nhìn vẻ mặt hắn , nàng đủ biết hắn muốn làm gì , liền tìm
cách tháo lui
“Chẳng phải…anh đưa em đến đây để ăn tối sao ?”
“Phải , nhưng anh chưa nói với em sao bà xã , “món chính” là em.”
Du Huân Huân trợn tròn mắt , chưa kịp lên tiếng đã bị hắn bế bổng
đưa đi . Nàng trừng mắt mắng hắn “Ngô Vũ Thân , mau bỏ em xuống.”
“Không.” – Hắn đi thẳng ra xe , đặt nàng ngồi phía trước rồi vòng ra
đằng trước ngồi vào , thoáng chốc đã rời khỏi nhà hàng.
– —