“Ông xã , không làm có được không ?” – Du Huân Huân bị hắn nắm
tay kéo vào phòng.
Ngô Vũ Thần ép nàng vào cánh cửa , cất tiếng “Tất nhiên là không
được.”
Nàng sững người , ánh mắt bi thương nhìn hắn , nàng đã phải mệt mỏi
để ôn thi , bây giờ lại phải “yêu thương” với hắn. Ngô Vũ Thần nhếch
miệng cười “Bà xã , vì em mà anh phải nhin cả tuần , bây giờ em phải chịu
trách nhiệm.”
Dứt lời , bờ môi hắn khẽ lướt trên da thịt nàng , làm cả người nàng khẽ
co lại , cảm giác tê tái truyền khắp người lại tập trung từng chỗ , nàng theo
khả năng , khẽ kéo cổ váy , không cho hắn tiếp tục. Ngô Vũ Thần giương
mi , ánh mắt lạnh mị nhìn người phụ nữ kiều diễm trước mắt , cánh taty rắn
chắc kéo nàng đè xuống giường , ngón tay đặt trên đầu gối như có như
không vờn , Du Huân Huân giật nảy người , thân thể xinh đẹp bắt đầu run
lên “Vũ Thần….đừng….em không muốn.”
“Không muốn !? Vậy anh sẽ làm cho em muốn.” – Vừa nói , bàn tay
hắn nhanh chóng len vào váy nàng , khẽ vuốt ve làm cho đầu óc nàng mê
muội. Bàn tay nóng bỏng của hắn từ từ chạm vào nơi mẫn cảm nhất của
nàng , chiếc váy không chân cứ thế bị hắn vén lên. BÀn tay còn lại vòng
qua cổ nàng , đưa tay rút nút thắt ra , đột nhiên trước mắt nàng trở nên đen
tối , chiếc váy vén cao rồi nhanh chóng rơi xuống đất , dưới ánh sang của
bong đèn , thân thể kiều diễm trắng nộn của nàng phơi bày trước mắt hắn.
Bờ môi nàng khẽ run , cặp mắt nhắm chặt lại.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai theo một làn sương phun ra khiến
nàng càng thêm oc rúm “Mở mắt…nhìn anh.”
Du Huân Huân ngập ngừng mở mắt , bắt gặp nụ cười bỡn cợt của Ngô
Vũ Thần , nàng nhíu mày đánh vào lồng ngực hắn , hờn trách “Rõ ràng là