YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 179

Ít phút sau , Du Huân Huân bước ra nhìn hắn đang chăm chú đọc báo

liền cất tiếng “Vũ Thẩn , nhìn xem có được không ?”

Ngô Vũ Thần đặt tờ báo xuống bàn , đôi đồng tử màu xanh sáng lên ,

nàng mặc chiếc đầm màu xanh lam, cổ váy khoét sâu cột dây ở cổ , thân
váy xòe dài ngang đầu gối , mái tóc suôn dài thả hai bên vai , dưới hàng mi
dài cong vút là cặp mắt to tròn lấp lánh như nước , bên trong con ngươi đen
láy là bóng dáng hắn , đôi môi đỏ tươi xinh đẹp , hắn đứng dậy bước đến
bên vợ mình , ánh mắt nhu tình nhìn nàng , khóe môi cong lên : “Rất đẹp.”

Du Huân Huân vui vẻ cất tiếng “Vậy ấy bộ này nhé.”

“Ừ.” – Ngô Vũ Thần gật đầu , quay sang nhìn bà Trần “Thanh toán

đi.”

“Vâng.”

Hắn ôm ngang eo nàng bước ra ngoài , lên xe chạy đi. Ngô Vũ Thần

đưa nàng đến nhà hàng sang trọng , nàng theo bước hắn vào trong phòng đã
đặt sẵn . Hắn buông tay nàng ra , cất tiếng “Em mở cửa đi.”

Du Huân Huân đưa tay mở cửa , từ trên cao một hàng bong bóng rơi

xuống , đôi mắt to tròn mở căng ra , căn phòng đầy hoa , ở giữa là bàn tròn
với những ngọn nến lung linh trên mặt bàn , cùng chiếc bánh kem hình
tròn. Ngô Vũ Thần ôm ngang eo nàng bước vào , Du Huân Huân vẫn
không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Hắn đưa tay kéo ghế giúp nàng , rồi
ngồi bên cạnh , khóe miệng chợt giương lên “Chúc mửng sinh nhật , bà
xã.” cánh tay chắc khỏe vươn ra , đặt trước mặt nàng một hộp hình vuông
màu đen.

Du Huân Huân ngỡ ngàng nhìn “Sinh nhật.”

“Vì ngày mai em đâu thể dành riêng một ngày cho anh.” – Ngô Vũ

Thần đứng dậy , mở hộp quà ra , một sơi dây chuyền bằng vàng trắng , mặt