nói đưa em đi ăn tối , vậy mà vây giờ lại làm chuyện xấu hổ này ! Anh định
để bụng em trống rỗng sao ?”
“Đợi một lát nữa “khởi động” xong rồi ăn , vẫn còn sớm.” – Ngô Vũ
Thần bật cười , ngón tay vuốt ve xương quai xinh đẹp , rồi đến chiếc bra
màu hồng phấn , hắn vòng tay ra sau , cởi bỏ chiếc áo quăng sang một bên.
Ngón tay bắt đầu xấu xa xoa nắn nơi đẫy đà của nàng.
“Ưm….” – Du Huân Huân kiều diễm thét lên , cơ thể không tự chủ mà
vặn vẹo.
Bàn tay còn lại của hắn , chạy nhanh vào quần lót của nàng , bắt đầu
di chuyển vào lối đi u cốc , thăm dò mọi thứ bên trong cơ thể mảnh mai.
“A…Ngô Vũ Thần , anh xấu xa….ưm…bỏ tay ra mau.” – Du Huân
Huân bất giác càng run mạnh hơn , bàn tay nhỏ bé giữ chặt bàn tay phía
dưới của hắn. Khuôn mặt cau lại , từ đôi môi đỏ tươi phun ra làn sương
trắng nặng nhọc.
Ngô Vũ Thần kề sát mặt nàng , khóe miệng cong lên , đùa giỡn “Anh
không thích.” , tay hắn càng di chuyển nhanh hơn , phái trên bầu ngực sữa ,
nụ hoa nhỏ nhắm chúm chím bị hắn gặm nhắm đến đỏ ửng , một chút càng
thêm thô bạo.
Phát hiện ra nơi đó của nàng đã nhanh chóng ẩm ướt , hắn rút tay ra ,
đưa lên cho nàng xem , tà ác cất tiếng châm chọc “Nếu em không muốn ,
vậy đây là gì ?”
Khuôn mặt nàng đỏ ửng , xấu hổ đến nỗi ngay cả nói cũng không lên
lời , đành quay mặt sang chỗ khác , nàng chỉ nghe được tiếng cười giễu cợt
của hắn , sự tức giận trong lòng liền dâng lên . Nàng trước giờ chưa bao giờ
chịu thua ai , hắn chính là kẻ dám chọc ghẹo nàng như thế. Du Huân Huân
bặm môi , hai tay giương lên đẩy hắn ra , đè lên người hắn. Ngô Vũ Thần
sững người nhìn nàng.