Du Huân Huân nhìn khuôn mặt anh tuấn , bàn tay nhỏ mở rộng ra ,
run rẩy xoa nhẹ nơi cự vật cứng chắc , bàn tay kia , kéo khóa quần xuống .
Động tác của nàng quá chậm chạp , khiến hắn gần như mất tự chủ , tự mình
trút bỏ tấm vải trên thân , cả hai cơ thể trần trụi dưới ánh đèn loe loét , Ngô
Vũ Thần kề sát mặt nàng , giọng nói đầy đe dọa “Bảo bối , xem ra ngày
mai em không thể ăn mừng sinh nhật ngon miệng rồi.”
“Tại sao ?”
“Vì anh sẽ khiến em không thể đặt chân xuống giường.”
Du Huân Huân khóc không thành tiếng “Em….không làm loạn…
mà…”
“Nhưng cơ thể em lại khiêu chiến với dục vọng của anh.” – Đáy con
ngươi xuất hiện tia lửa đỏ , không còn nhẹ nhàng như những lần trước , hắn
đột nhiên xâm nhập vào nàng , một cách dứt khoát.
“A…!”
Du Huân Huân thét chói tai , hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau , khi thì
sà xuống khi thì mênh mang , cảm giác như đang phiêu dạt trên biển , cơ
thể nàng cọ xát hắn , hai gò bồng cứ thế đung đưa theo nhịp của hắn. Ngô
Vũ Thần đi sâu vào nàng , từng chút từng chút một cảm nhận hương thơm
trên cơ thể trắng mịn , cùng với những âm thanh tình ái.
Nàng siết lấy cơ thể hắn , yêu thương chất đầy trong tim . Người ta nói
‘tình’ là một loại độc dược không thuốc chữa , nhưng con người lại lao đầu
vào tìm kiếm. Yêu thương một cách mù quáng…
Du Huân Huân thở dốc , hắn càng lúc càng va chạm nhanh hơn , nàng
đau đớn cắn chặt môi dưới , không dám rên rỉ. Ngô Vũ Thần cất tiếng “Đau
sao ?”