“Thực…quá đáng.”
“Anh không hề quá đáng , chỉ là có lòng tốt giúp em thỏa mãn thôi.”
Du Huân Huân trừng mắt nhìn hắn , giờ không còn sức hắn thì chỉ còn
dùng ánh mắt đe dọa thôi “Ngô Vũ Thần , anh mau câm miệng.”
Hắn cười thích thú , đưa tay vuốt tóc nàng “Miệng là của anh , em cấm
anh nói được sao ?”
Nàng bặm môi trừng mắt nhìn người đàn ông xấu xa trước mặt ,
không thèm đôi co với hắn. Ngô Vũ Thần thấy nàng không trả lời , lại cúi
mặt xuống gối , liền đưa mắt nhìn “Bà xã.”
Mày đẹp cau lại , hắn đưa tay nâng nhẹ đầu nàng , thì ra nàng đã ngủ
!? Xem ra nàng rất mệt . Ngô Vũ Thần cười nhẹ , ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn
đầy những ấn kí màu đỏ , bây giờ chưa đến 9giờ tối , để nàng ngủ một chút
cũng không sao. Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên “Cực cho em rồi bà xã.”
Đôi đồng tử màu xanh lam nhắm dần , trên khuôn mặt anh tuấn vẫn
còn hiện ý cười.