Du Huân Huân ngẫm nghĩ một chút mới há miệng ăn cơm. Vừa nhai
vừa nói “Là do anh nấu sao ?”
“Ừ.”
Hắn gắp thức ăn cho nàng , ánh mắt nhu tình nhìn nàng , chợt cất tiếng
“Bà xã…”
“Hửm ?!” – Nghe hắn gọi nàng quay sang nhìn.
“Anh muốn có con !”
Câu nói của hắn khiến nàng sững người , Ngô Vũ Thần ôm chặt nàng ,
nói tiếp “Chúng ta sinh con nhé.”
“Có con ? Nhưng em chỉ mới 20 tuổi , còn chưa tốt nghiệp nữa…” –
Du Huân Huân lo lắng lên tiếng.
“Chúng ta kết hôn gần 3 năm , cũng nên có con.”
“Em…vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để có con. Vũ Thần….cho em thời
gian….cón được không ?” Nàng đưa mắt nhìn hắn , thực sự lúc này nàng
chưa muốn có con , vẫn còn rất sớm.
Ngô Vũ Thần cũng không muốn nàng khó xử , khóe miệng hắn
giương lên dịu dàng nói “Được rồi , tùy em quyết định . Sau này hẵng tính ,
ăn tiếp đi.”
“Em xin lỗi !” – Du Huân Huân buồn bã nói , dù Ngô Vũ Thần có nói
vậy nhưng vẫn khiến nàng bận tâm . Nàng biết như vậy rất có lỗi với hắn.
Hắn nhéo má nàng , cầm muỗng cơm đưa lên miệng nàng : “Em
không có lỗi , chỉ do anh quá nóng vội. Mau ăn đi , không phải em đang đói
sao ?”