Du Huân Huân đành im lặng ăn cơm , lâu lâu lại đưa mắt nhìn hắn , 12
năm , hắn phải chờ nàng 12 năm mới có thể kết hôn , tình cảm dành cho
nàng trong 2 năm qua nàng hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng nàng vẫn chưa thể có
con….điều đó nàng chưa bao giờ nghĩ đến….
– —
Du Huân Huân nhíu mày tỉnh giấc , cơ thể đã đỡ mệt một chút , nàng
cố gắng bước xuống giường , nàng ngớ người khi mở tủ đồ , trong chiếc tủ
gỗ chỉ còn mồi chiếc đầm maxi màu trắng hai dây , với chiếc áo khoác
bằng len. Du Huân Huân cầm chiếc đầm vào phòng tắm , chuẩn bị mọi thứ
xong liền gắng gượng ra khỏi phòng.
Nàng nhìn xung quanh tìm bóng dáng Ngô Vũ Thần , đột nhiên từ
đằng sau vang lên giọng nói “Tìm anh sao ?”
Du Huân Huân quay đầu nhìn , vẻ mặt đầy lo lắng “Đồ trong tủ…..”
“Đã để trong vali.”
“Sao ?”
Ngô Vũ Thần bước đến vuốt tóc nàng , hắn nói “Sinh nhật em sẽ tổ
chức ở Hawaii , mọi người đã đi trước rồi.”
“Hawaii ?”
“Chẳng phải em nói muốn đi Hawaii sao ?”
Đôi mắt màu đen lấp lạnh chợt sáng lên , nàng ôm lấy hắn , nỉ non nói
“Cảm ơn anh , ông xã !”
“Vậy chúng ta đi.”
“Đi bây giờ sao ?”