… …
Ngô Vũ Thần đang ngồi đọc sách trong phòng , nghe thấy tiếng hét
của nàng liền chạy vội sang phòng bên cạnh , hắn buớc đến gần , Du Huân
Huân đang nắm trên giường , miệng luôn miệng kêu “Dừng lại.” , tay thì
siết chặt tấm chăn , mồ hôi thấm ướt khuôn mặt nhỏ bé , hắn đưa tay lay
nàng “Huân Huân , mau tỉnh dậy , Huân Huân.”
“Vũ Thần…?!” Du Huân Huân ngồi bật dậy , sợ hãi hét lên , nàng
ngồi thở dốc , đôi mắt to tròn mọng nuớc nhìn xung quanh .
“Huân Huân , anh ở đây.” – Ngô Vũ Thần nắm vai nàng , xoay người
Du Huân Huân đối diện với hắn .
Nứoc mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé , bàn tay run rẩy nắm
lấy áo hắn “Anh….Anh….Không sao ?”
“Ừ.”
Nàng đột nhiên ôm lấy hắn , trong lòng hắn nức nở , Ngô Vũ Thần
vuốt tơc nàng ,dịu dàng lên tiếng “Không sao , chỉ là mơ thôi.” Rồi lau
những vệt nuớc trên mặt nàng đầy yêu thương.
“Vũ Thần , anh không tham gia hoạt động trong bang hội nữa được
không ?”
“Em sao vậy ?”
“Em…Em chỉ sợ anh gặp nguy hiểm thôi , anh đừng tham gia nữa ,
được không , em xin anh đó.”
Nhìn khuôn mặt nài nỉ đầy lo lắng của nàng , hắn trầm mặc suy nghĩ
một lúc , quả thật trong hắc đạo rất nguy hiểm , điều hắn lo sợ chính là
nàng sẽ bị cuốn vào những thù oán của hắn , hắn cũng từng nghĩ đến