chuyện sẽ rút khỏi hắc bang…. Bàn tay to rộng cưng chiều vuốt tóc nàng ,
cất tiếng “Anh hứa với em , sau khi về Bắc Kinh sẽ rút khỏi bang hội .”
Du Huân Huân ngước mắt nhìn hắn , vẫn không khỏi nghi ngờ “Thật
không ?”
“Ừ.”
Nàng vòng tay ôm lấy hắn , trong tâm cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn
cất tiếng “Em vừa gặp ác mộng sao ?”
“Em…Mơ thấy anh vì em mà gặp nguy hiểm….Chưa bao giờ em có
giấc mơ như vậy , thực sự em rất lo cho anh.”
Ngô Vũ Thần hôn lên trán nàng , khíe miệng cong lên “Chỉ là mơ thôi
, hôm nay là sinh nhật của em , đừng lo lắng nữa .”
“Vâng.”
“Đi thôi , mọi người đang ở ngoài biển.”
Du Huân Huân gật đầu , vui vẻ bắm lấy tay hắn đi ra khỏi phòng…
“Woa….Đẹp quá….” Du Huân Huân đang rộng hai tay ra , nàng nhìn
khung cảnh trước mặt quả thật rất đẹp , bờ cát vàng vịn , sóng nhẹ nhàng vỗ
vào bờ , hàng dừa trải dài , mỗi lần gió thổi đều mang theo hương biển dịu
nhẹ. Mọi người đều có mặt ở phía dưới cát , đang nướng thịt.
Ngô Vũ Thần nhìn nàng bằng ánh mắt chất đầy yêu thương , vẻ mặt
vui vẻ hạnh phúc này hắn muốn thấy suốt đời , nhìn nàng suốt đời cũng
không chán.
Du Ái My phát hiện ra nàng liền cất tiếng gọi “Tiểu Huân , mau xuống
đây đi.”