“Ừ.”
Ngô Vũ Thân đưa nàng đến sân bay , đi thẳng vào máy bay riêng của
hắn. Du Huân Huân ngớ người hỏi “Vũ Thần , rốt cuộc anh có bao nhiêu
tiền ? Ngay cả máy bay cũng mua , siêu xe cũng rất nhiều , ở đâu cũng có
nhà riêng ?”
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười “Không biết.”
Nàng thở dài , sực nhớ đến một chuyện “Phải rồi , còn Yến Nhi , em
chưa báo cho cậu ấy.”
“Đã đi cùng mọi người rồi.”
“Ồ.”
“Em ngủ thêm đi , khi nào đến anh sẽ gọi.”
“Ưm.” – Nàng gật đầu , kéo ghế nằm xuống.
“Phải rồi , sợi dây này em phải luôn giữ bên người , nếu gặp chuyện
thì ấn nhẹ vào mặt dây , anh sẽ đến ngay.” – Hắn cầm sợi dây lên , cất
tiếng.
“Ừm , em biết rồi.”
Du Huân Huân nhắm mắt lại , chiếc mày bay cũng bắt đầu cất cánh rời
khỏi Bắc Kinh…
Khoảng 12 tiếng sau mới đến Hawaii nhìn nàng vẫn đang say giấc ,
hắn phái người mang hành lí ra xe , cánh tay chắc khỏe vươn ra bế bổng
nàng lên , bước xuống máy bay.
Cẩn thận đặt nàng vào xe , hắn nhấn ga phóng đi.