“Phải.” – Nàng nói như thở dốc , cả một làn khói trắng hiện rõ trên
không. Hắn cúi đầu ngậm môi nàng , liếm dấu răng ở môi dưới , trên khuôn
mặt anh tấun hiện lên nét cười đa tình “Đây chỉ là mới bắt đầu.”
Cơn đau chưa dứt hắn nhẹ nhàng đi ra , cũng không quá khẩn trương
tiếp tục đi vào , sợ làm nàng tổn thương , đợi một lúc mới chậm rãi đi vào
cơ thể mảnh mai . Ngẫu nhiên hắn cũng trở nên kịch liệt vì rất khó áp chế
nhưng cũng rất nhanh bình ổn , sự di chuyển của hắn trở nên dịu dàng săn
sóc cơ thể nàng. Mỗi tấc da thịt đều được hắn trân trọng. Cứ thế nàng dưới
thân hắn không ngừng cảm nhận khoái cảm và tình yêu của hắn….
– –
Cuối cùng , thân thể hắn lên xuống nagỳ càng nhanh , cả tiếng thở dốc
cũng mạnh dần.
“Tiểu Huân….Tiểu Huân…” – Hắn gọi tên nàng một cách nỉ non , như
đã rất lâu rất lâu kìm nén sự khao khát yêu thương dành cho nàng , đến khi
câu nói chất đầy tình yêu và thương nhớ nàng thì cơ thể cũng liều lĩnh cọ
sát “Anh yêu em !”
Dục vọng từ thân thế , nàng gắt gao ôm hắn , cả hai cơ thể như trói
buộc nhau , hòa vào làm một , triền mien say đắm…. Nàng hiểu , với một
người lạnh lùng đến tàn nhẫn như hắn phải luôn dịu dàng dành tất cả yêu
thương cho nàng , bất chấp cả sinh mạng để bảo vệ người phụ nữ của mình
, thực sự không dễ….
– –
Kích thích qua đi , nàng mệt mỏi nằm đối mặt với hắn , ngay cả một
ánh nhìn hờn trách cũng không thể.
“Thế nào , có phải rất thoải mái ?” – Ngô Vũ Thần bắt đầu hiện bộ
mặt bỡn cợt , không nghiêm túc.