Khi những giọt nước cuối cùng được nuốt xuống cổ họng Du Huân
Huân , hắn mới buông ra , ánh mắt lãnh mị nhìn nàng , khóe miệng giương
lên tạo một đường con hoàn mĩ “Chỉ một chút chắc không sao !”
Du Huân Huân đưa tay che miệng , tim như ngừng đập , Ngô tổng
nhíu mày cất tiếng , ngay cả mặt ông cũng gần như hóa đỏ “Cái thằng nhóc
này , con làm gì vậy hả ?”
“Chuyện gì ? Đây là vợ con , làm vậy sai sao ?”
“Con còn hỏi sao ?”
“Aiz…mình à kệ vợ chồng chúng nó đi , anh thừa biết tính của Vũ
Thần mà.” – Ngô phu nhân kéo tay ông , con trai bà từ nhỏ đến lớn tính
tình đã như thế , có bao giờ để ý đến mọi người xung quanh ? Chưa học hết
cấp ba đã dọn ra ở một mình , cũng còn may là bây giờ nó đã biết để ý đến
mọi người một chút rồi.
Ngô tổng chỉ biết thở dài ngồi xuống , Du Huân Huân mỉm cười ôm
lấy hắn “Ông xã à , chỉ anh hiểu em thôi.”
Ngô Vũ Thần mỉm cười chạm ly rượu vào chai rio , khóe miệng cong
lên….
____30 phút sau….
“Nâng ly nào….cạn…cạn hết đấy…” – Du Huân Huân đứng bật lên ,
nâng cao ly rượu , hét thật lớn.
“Tiểu Huân , đừng uống nữa…” – Du Ái My đưa tay định giật lấy ly
rượu của nàng thì nàng lại gạt ra , khó chịu cất tiếng “Tránh ra…làm cái gì
vậy ?”