YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 203

“Này này….cụng lyyyyyyy….” – Du Huân Huân đứng lên ghế ,

nhoẻn miệng cười.

“Huân nhi…mau đứng xuống , coi chừng ngã.” – Du tổng lo lắng

đứng dậy đỡ , chỉ sợ nàng đứng lắc lư như vậy sẽ té xuống.

“Tránh ra , làm gì vậy ? Để yên cho con uống.”

“Huân Huân….” – Du phu nhân thấy nàng làm loạn , bà liền nhíu mày

cất tiếng , từ trước đến nay nàng chỉ sợ một người đó chính là bà.

Nhưng xem ra lần này đã khác , nàng không những không nghe lời

còn nạt lại bà “Cái gì…sao kêu hoài vậy….để yên….để yên cho con uống”

“Tiểu Huân à….” – Vân Yến Nhi lo lắng lên tiếng , bữa tiệc giờ đều

hoảng loạn vì nàng , nhưng lại có một kẻ đang điềm tĩnh chống cằm nhìn
vợ mình làm loạn , khóe miệng lại cong lên , rất thích thú.

“Vũ Thần , em mau khuyên Huân Huân đi , em cứ để con bé thế này

sao ?” – Hết cách , Ngô Thiên Bảo quay sang em trai mình , nhíu mày lên
tiếng.

Ngô Vũ Thần mỉm cười đặt ly rượu xuống bàn , bước đến chỗ nàng ,

thanh âm trầm thấp vang lên “Huân Huân…”

Giọng nói quen thuộc của hắn khiến nàng đưa mắt nhìn , quăng chai

rượu xuống đất , nàng cúi người đặt hai tay lên cổ hắn , cất giọng của một
kẻ say “Ô….ông xã , ừm…ở đây ồn quá , chúng ta…vào phòng đi.”

Hắn nhếch miệng cười , ôm lấy thắt eo nàng đặt cơ thể nhỏ nhắn

xuống đất “Vào phòng rồi em muốn làm gì ?”

Ngẫm nghĩ một chút , Du Huân Huân mím môi cười , khuôn mặt vẫn

đỏ ửng vì say , nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng gian “Tùy anh quyết định.”