“Hử !?” – Mày đẹp khẽ nhíu lại , nàng đăm đăm nhìn hắn , một phút
sau đó , Du Huân Huân giật bắn người ngồi dậy “Anh…”
“Sao ?”
Nàng chợt thấy cơ thể trần trụi , khuôn mặt bỗng chốc hóa đỏ , lấy
chăn che lại “Không…phải mơ !? Vậy….anh…anh…”
“Tất nhiên không phải mơ mà là hiện thực rất ‘sống động’.”
“Anh lại thừa lúc em say rồi làm càn sao ?”
Ngô Vũ Thần xấu xa lướt nhìn cơ thể trần trụi sau lớp chăn ấm của
nàng , lưu manh trả lời “Là do em , chẳng phải nói là không hối hận sao ?
Còn bắt anh bế vào phòng.”
Du Huân Huân trợn tròn mắt , đêm qua lúc hắn đưa nàng vào
phòng….rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?!
[*Đêm qua…..]
“Ông xã…ưm…” – Du Huân Huân xoay mặt Ngô Vũ Thần về phái
mình , say sưa liếm mút bờ môi nóng ấm , chiếc lưỡi ẩm ướt tiến vào
miệng hắn , nhiệt tình quấn lấy , Ngô Vũ Thần đặt nàng xuống đất , ôm lấy
thắt eo Du Huân Huân , củng nàng phối hợp rồi mở cửa bước vào phòng.
Ngô Vũ Thần đè nàng xuống giường . Ngón tay hắn dính lên đôi vai
nàng, muốn hành hạ nàng, dọc theo cánh tay của nàng từ từ đi xuống, môi
hắn dọc theo bờ vai không ngừng hôn dọc xuống, khiến cho từng thớ thịt
trở nên nóng bỏng.
Cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân của Du Huân Huân dần
trở nên đỏ ửng như đang kích thích dục vọng của đàn ông. Nhưng người
đàn ông xấu xa kia lại từ từ thưởng thức đùa giỡn trên cơ thể kiều diễm ,