một chút nghiêm túc cũng không. Hắn há miệng ngậm hai đỉnh hồng củ
nàng , một bên liếm mút một bên xoa nắn , tay còn lại dĩ nhiên cũng không
ở không mà lần mò xuống dưới trêu đùa nơi u cốc giữa đôi chân thon dài
trắng nõn.
“A…” – Khi ngón tay hắn bắt đầu tiến vào nơi mẫn cảm , Du Huân
Huân liền thét lên , cả cơ thể đều đã bị Ngô Vũ Thần chiếm trọn. Hắn cắn
nhẹ nụ hoa anh đào khiến nàng phát run lên , trêu đàu cho đến khi nó trở
nên bành trướng và đỏ thẫm mới chịu dừng , mày đẹp khẽ nhíu lại , cặp
đồng tử màu xanh u ám đến nguy hiểm ngước nhìn nàng “Chưa gì đã ướt
rồi sao ?”
Phía bên dưới đã phát ra chất dịch lỏng ngọt ngào , thấm ướt ngón tay
thon dài , Du Huân Huân xấu hổ , trách mắng hắn “Là do anh cố ý.”
Ngô Vũ Thần cười xấu xa , cắn nhẹ môi nàng , ác ý trả lời “Là anh cố
ý hay do em quá khẩn trương ?”
Du Huân Huân mím môi , đưa tay che miệng hắn , cứng đầu cãi lại
“Là do anh , tất cả là do anh !”
Vừa nói xong vốn định rút tay lại , nhưng người kia lại dùng tay giữ
tay nàng , há miệng liếm mút ,càng tăng thêm dục vọng trong cơ thể nàng.
Ngô Vũ Thần nói “Vậy để anh chuộc lỗi.”
“A…Vũ Thần….đừng….” – Cơ thể kiều diễm giật nảy lên , hai ngón
tay hắn hung hăng tiến vào nàng , ngón cái ở ngoài giày nhéo tiểu hạch
nhạy cảm , liên tiếp trong ngoài của nàng đều đau nhức , cơ thể nàng vặn
vẹo cố thoát khỏi hắn , Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười “Tại sao ?”
“Đau…” – Nàng nức nở trả lời , nhưng càng van xin dừng lại thì hắn
càng cố tình trêu ghẹo , ra vào không đàng hoàng , chất lỏng màu trắng liên
tục bị ngón tay đưa ra đẩy vào từ từ thấm ướt cả gra giường.