YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 208

Ngón tay thon thả , chạm nhẹ vào hạ thân của hắn , giọng điệu người

kai lập tức trở nên trầm thấp nguy hiểm “Vậy giúp anh cởi ra đi.”

Du Huân Huân rất nghe lời làm theo , nàng đưa tya cởi bỏ thắt lưng ,

rồi chiếc quần lịch lãm , đằng sau lớp quần cuối cùng đã sưng vù như muốn
được giải thoát , bàn tay nhỏ nhắn không dám động đậy , ngập ngừng
không dám làm tiếp. Cánh tay chắc khỏe đè nàng xuống giường m tự tay
hắn làm bước cuối cùng . Du Huân Huân đột nhiên bị đẩy xuống có chút
giật mình.

Ngô Vũ Thần nâng cao nửa thân dưới, vuốt ve bên ngoài hoa huyệt,

dịch trơn dính ở đó, nơi tư mật nhất của hai người cứ thế tiếp xúc , theo đó
là tốc độ nhanh chóng của hắn.

“Vũ Thần…” – Hai cánh tay vô thức leo lên cổ hắn , ngón tay đan vào

mái tóc màu nâu mượt mà , từ đôi môi đỏ xinh liên tục gọi tên hắn. Ngô Vũ
Thần cúi đầu hôn lên chiếc cổ ngọc ngà trắng mịn , tạo ra một ấn kí màu đỏ
nổi bật.

“Có phải rất thoải mái !?” – Thanh âm khan đục vang lên trong căn

phòng chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ làm đèn.

“Vâng.”

“Cưng à , em rất thành thật !” – Hắn bật cười , đôi môi áp vào môi

nàng , chặn từng tiếng thét chói tai.

Cho đến khi tốc độ của hắn ngày một gia tăng , tiếng rên rỉ của nàng

càng ngày càng gấp rút, khi hắn khàn đục rên lên một tiếng, mầm móng
nóng rực của hắn phun ở chỗ sâu trong cơ thể nàng.

Du Huân Huân bất lực nằm thở dốc , chờ kh inàng điều hòa lại hô hấp

hắn đưa tay nâng cơ thể xinh đẹp lên , tiếp tục xâm chiếm. Hết lần này đến