lần khác , tư thể của hai người cũng đổi. Sự khoái cảm ngày một tăng cao ,
dục vọng cũng hạ dần…
[*Kết thúc hồi tưởng…]
Khi những chuyện đêm qua kết thúc trong đầu nàng , Du Huân Huân
xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng , chui thẳng vào trong tấm chăn
màu trắng.
“Bà xã…em làm gì vậy ?” – Khóe miệng hắn cong lên , được một lúc
không thấy nàng trả lời thay vào đó là tiếng nức nở đáng thương. Ngô Vũ
Thần nhìn hành động của nàng chỉ nghĩ là do xấu hổ chứ không nghĩ rằng
nàng đã khóc , giọng điệu liền trở nên nghiêm túc “Em sao vậy ?”
Hắn cực khổ lắm mới cô thể lôi cơ thể nhỏ nhắn trong chăn ra ngoài ,
nhìn khuôn mặt thấm đầy nước mắt , đau lòng lên tiếng “Sao lại khóc ?”
Nàng đưa đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn , khuôn mặt anh tuấn , góc cạnh
rõ rang cảu hắn càng làm khóc thảm thương hơn “Hic…hu…u.h…h…”
“Bà xã…được rồi đừng khóc nữa , nếu là do chuyện hôm qua thì cho
anh xin lỗi…” – Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng , không nghĩ nàng lại bật
khóc. Đây là lần thứ ba hắn khiến nàng khóc. Cảm giác tội lỗi trong lòng
đột nhiên dâng cao.
“Em…đã nói với anh rồi , khi em say đừng để em làm càn…hic…
huh…h…u…”
“Em làm càn chuyện gì ?”
“Đã…làm chuyện đó khi say…em thật sự không thích…” – Bàn tay
nắm chặt đấm nhẹ vào lồng ngực hắn , vẫn nức nở khóc.