Du Huân Huân giật nảy người , xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ chui
vào , sao hắn lại xuất hiện vào lúc này ? “Em…em không có….”
Ngô Vũ Thần nhướn mày , đưa tay cầm lấy chiếc áo sơmi , giật mạnh
ra khỏi cơ thể nàng , quăng sang một bên , xấu xa nói “Vậy…chiếc váy này
là sao ?”
“Á…Anh làm gì vậy ?” – Nàng hốt hoảng dùng tay che lại , cúi mặt
hét lên.
“Nói xem , em mặc chiếc váy này có phải là vì anh ?”
“Không…không phải !”
“Không thành thật !” – Ngô Vũ Thần lắc đầu , giữ chặt gáy nàng , đặt
cặp môi mỏng lên đôi môi đỏ tươi của Du Huân Huân , dùng lưỡi tách hàm
răng của nàng ra , phút chốc xâm nhập vào cái miệng ngọt ngào , Du Huân
Huân sợ hãi khôn nguôi , cả người như muốn phát run , bàn tay to rộng ôm
lấy thắt lưng mảnh mai , ép cơ thể nàng dính chặt vào người hắn. Chiếc
lưỡi tà ác của Ngô Vũ Thần ung dung dạo chơi bên trong miệng nàng ,
quấn lấy cái lưỡi mềm mại , cảm nhận từng vị ngọt và hơi thở yếu ớt của
Du Huân Huân…