Ăn cơm tối xong , Ngô Vũ Thần ngồi trong phòng sách làm việc còn
nàng thì đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội bên phòng ngủ. Du Ái My nói ,
nếu muốn sinh cho Ngô Vũ Thần một đứa con thì rất đơn giản , chỉ cần dụ
dỗ hắn ‘làm việc yêu’ là được , nhưng….làm sao nàng có thể quyến rũ hắn
đây ???
Càng suy nghĩ đến chuyện đó , khuôn mặt của nàng càng đỏ ửng , đến
mức có thể bốc khói. Hít một hơi thật mạnh , nàng đứng bật lên , mở tủ
quần áo , lục lọi tận sâu bên trong , lấy ra một túi đồ , đây là váy ngủ , tuy
nàng không biết tại sao lại có nó nhưng lại biết chiếc váy này nằm ở đâu…
“Cố lên , vì Vũ Thần…phải cố gắng lên.” – Du Huân Huân không ngừng tự
động viên chính mình , thay váy ngủ xong , nàng đứng trước tấm gương lên
, đôi đồng tử đen láy nhắm nghiền lại khi thấy dáng vẻ người phụ nữ trong
gương , chiếc váy ngủ màu đỏ quyến rũ mỏng manh làm bằng voan và vải
ren , nếu không phải nàng mặc thêm đồ lót thì có lẽ sẽ xuyên thấu cơ thể
nàng rồi. Từ phần ngực dưới đến eo lại càng mỏng , hệt như không có vải.
Nàng thở dốc m phải dùng bộ dạng xấu hổ này để quyến rũ Ngô Vũ Thần
sao ???
*Cạch….
Đang trong lúc phân vân đột nhiên cửa phòng mở ra , Du Huân Huân
giật mình , nàng hốt hoảng kéo tấm áo sơmi to rộng để trên giường che thân
thể lại , ngồi phịch xuống đất , mặt càng lúc càng đỏ , hét ầm lên “Tại sao
anh không gõ cửa ?”
Ngô Vũ Thần sững người , gõ cửa ? Từ trước đến nay hắn vào phòng
đâu cần phải gõ cửa ?? Cặp đồng từ màu xanh thoáng phát hiện ra lớp vải
mỏng manh màu đỏ sau tấm áo của nàng , khóe miệng hắn giương lên ,
đóng cửa lại , chầm chậm bước đến , ngồi xổm xuống đất , ngón tay thon
dài vươn ra nắm lại chiếc cằm nhỏ xinh , quay mặt nàng về phía mình ,
giọng điệu hắn đầy xấu xa “Em….định quyến rũ anh sao ?”