“Vâng.” – Thấy hắn không giận , nàng thở phào nhẹ nhõm , lấy đĩa
thịt bò đưa cho hắn.
“Em bỏ vào đi .”
Nàng định đổ thẳng vào nhưng hắn ngăn lại lấy đũa gắp thịt bỏ vào
nồi , cất tiếng “Em phải dùng đũa , như vậy nước sẽ không văng ra ngoài.”
“Vâng.” – Du Huân Huân làm theo , cẩn thận bỏ từng miếng vào. Rồi
đậy nắp lại. “Anh là đàn ông mà giỏi thật đó.”
“Chồng của em mà !” – Hắn cười cao ngạo , Du Huân Huân bĩu môi ,
nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì quả thật hắn rất giỏi , “Chồng của em mà !” Câu
nói đó , không hiểu sao lại khiến lòng nàng rất vui…
Ngô Vũ Thần dọn đồ ăn trên bàn , thức ăn do nàng nấu và do hắn nấu
khác nhau một trời một vực , Du Huân Huân nhíu mày , của nàng không
hình dạng còn của hắn lại rất đẹp mắt , nhìn nàng phụng phịu như vậy , hắn
kéo ghế ngồi bên cạnh , xoa đầu nàng “Chỉ là lần đầu , không cần phải
buồn.”
“Anh ăn thử đi.” – Du Huân Huân đưa đũa cho hắn , Ngô Vũ Thần
mỉm cười gắp thử món ‘trứng xào’ của nàng….
“Thế nào ?”
“Em bỏ bao nhiêu muối ?”
“Hai thìa.”
“Hai thìa nào ?”
“Thìa này !” – Du Huân Huân đưa muỗng ăn cơm lên , khiến hắn
muốn ngã ngửa , hai thìa muối đầy với ba trái trứng….?!?? Vợ hắn muốn