Những lời nói trước kia chợt hiện lên trong đầu Ngô Vũ Thần , hắn
nhớ lúc đó , nàng rất vui , khóe miệng hắn giương lên , tạo một vòng cung
rõ rệt “Đợi người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ , anh sẽ giúp em làm bữa tối !”
Du Huân Huân tròn mắt nhìn , thấy nàng cứ ngẩn ngơ như thế liền kéo
ra ngoài , ra lệnh cho đám người kia vào dọn dẹp , còn lão quản gia thì đi
lấy hộp cứu thương….
Nàng ngồi kế bên hắn , người đàn ông này đang ân cần cẩn thận bôi
thuốc cho nàng.
“Ư….” – Du Huân Huân giật nảy người , tay nàng rất rát , nhìn xem ,
bàn tay nàng mười ngón thì đã băng hết 8 ngón rồi….
Thấy nàng giật mình , hắn ngước mắt nhìn “Đau sao ?”
“Vâng !”
“Phù…..phù….đã đỡ hơn chưa ??” – Ngô Vũ Thần cúi thấp người
xuống , đôi môi mỏng khiêu gợi thổi phù phù vào vết thương trên ngón tay
nàng . Thấy hành động đó , Du Huân Huân bật cười , nàng đâu phải con nít.
Ngô Vũ Thần mỉm cười , sau khi dán băng cá nhân xong , hắn đưa mắt
nhìn bàn tay xinh đẹp , hôn nhẹ lên tay nàng “Cảm ơn em , bà xã !”…
Ngưng lại một chút , hắn lại nói tiếp “Đã vì anh mà học nấu ăn !”
Khuôn mặt trắng nộn chợt chuyển sang màu đỏ , đôi mắt màu đen híp
lại , nàng nhoẻn miệng cười “Không có chi , ông xã !”
Ngô Vũ Thần mỉm cười , hôn lên đôi môi đỏ tươi , bàn tay to rộng giữ
chặt tấm lưng mảnh mai , uyển chuyển , triền miên không dứt….
– –