“Á…” – Tiếng hét của nàng vang lên , tiếp theo đó là giọng nói của
đầu bếp Trương “Thiếu…Thiếu phu nhân , cô không sao chứ ?”
*Rầm…Hắn tức giận hung hăng giơ chân đạp văng cánh cửa , cũng
may là cánh cửa rất tốt nên chưa bị gãy (Chỉ mới lung lay) , đôi đồng tử
màu lam liếc nhìn đống đỗ vỡ dưới sàn , Du Huân Huân thì ngồi dưới sàn
cùng đầu bếp. Dường như ông đang dán cái gì đoa vào tay nàng , nghe
tiếng động , cả hai người quay lại , Du Huân Huân đứng bật dậy , giấu tay
sau lưng.
“Chào thiếu gia…” – Đầu bếp Trương cung kính chào hắn. Ngô Vũ
Thần cất tiếng “Đây là sao ?”
“Vũ Thần , không liên quan đến bác ấy , do em…gây ra.”
Hắn bước đến gần nàng , đưa tay sau lưng nàng , Du Huân Huân giật
mình lui lại , hắn nhíu mày , giữ chặt thân hình kiều nhỏ , lôi bàn tay sau
lưng ra phía trước , Du Huân Huân cúi gằm mặt , không dám nhìn hắn ,
những ngón tay xinh đẹp dán đầy những miếng băng dán , thanh âm trầm
ấm vang lên “Vậy là sao ?”
Du Huân Huân ngậm ngừng , cắn nhẹ môi dưới , lí nhí trả lời “Em…
định học nấu ăn để….làm bữa tối cho anh , tạo bất ngờ….nhưng….nhưng
không ngờ…lại như vậy….em xin lỗi…”
Hắn có chút sững người , nàng nấu ăn ?? Vợ hắn từ trước đến giờ chưa
một lần đứng bếp…
“Em không biết nấu !”
“Anh sẽ dạy em.”
“Ưm…vậy sau này em sẽ nấu cho anh ăn.”….