Ngô Thiên Bảo ngớ người , chết tiệt ! Không ngờ anh lại bị hắn nói
móc lại , há chẳng phải cũng như hắn , vừa nghe thấy vợ mình là nhanh
chóng bỏ đi…Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười cao ngạo , rồi quay lưng bỏ
đi….
***
Dừng xe trước cửa tiệm cookie , Ngô Vũ Thần bước xuống , hắn còn
nhớ nàng rất thích ăn cookie chocolate nên quyết định mua tặng nàng…
Về đến nhà , hắn vui vẻ đi vào… *Xoảng…Ngô Vũ Thần vừa đi đến
cửa đã nghe thấy tiếng đỗ vỡ , hắn giật mình chạy vào , lão quản gia già và
các người hầu trong nhà đều đứng ở ngoài , mày đẹp khẽ nhíu lại , thanh
âm trầm thấp vang lên “Đã xảy chuyện gì ?”
Nghe thấy thanh âm rùng rợn kia , quản gia lo lắng quay lại , quả
nhiên hắn đang đứng phía sau họ , vẻ mặt vô cùng khó coi , ông cúi đầu
chào rồi cung kính nói “Thưa , thiếu phu nhân và đầu bếp Trương đang ở
trong nhà bếp.”
“Để làm gì ?”
*Rầm…xoảng…choang….
Vừa dứt lời , hắn lại nghe thêm tiếng đỗ vỡ phát ra , hắn bước nhanh
đến , ngay cả cửa cũng bị khóa trái , hắn đưa tay gõ cửa “Huân Huân…em
làm gì vậy ?”
Nghe thấy tiếng nói của Ngô Vũ Thần , Du Huân Huâ nói vọng ra
“Không có gì .”
“Mau mở cửa !”