“Vì anh ấy không muốn em suy nghĩ nhiều , dù sao em cũng đã mất trí
nhớ , tình cảm dành cho Vũ Thần cũng không còn như lúc trước , anh ấy
muốn em từ từ chấp nhận mình….Tiểu Huân….em nên sinh cho Vũ Thần
một đứa con.”
Nàng trầm mặc suy nghĩ , cắn cắn môi dưới , lắp bắp hỏi “Em…có
phải lúc trước em…rất yêu anh ấy ?”
“Ừ….nhưng tình yêu của Vũ Thần dành cho em còn nhiều hơn em
nghĩ đó…”
Du Huân Huân im lặng , bây giờ nàng đang rất phân vân , quả thật hắn
đã vì nàng làm rất nhiều chuyện , lúc nàng ngủ còn ngồi canh
chừng….ngoài hôn ra , cũng chưa một lần chạm vào nàng ngoại trừ….
***
*Rầm….
“Khốn khiếp…tại sao lại như vậy ?” – Ngô Vũ Thần tức giận đấm
mạnh xuống bàn , hằn một đường sâu xuống.
Ngô Chấn Nam cất tiếng “Có vẻ như kẻ chủ mưu đã nghi ngờ và ra
lệnh cho tên khác giết hắn, chỉ mới sáng nay em mới nhận được tin.”
“Xem ra hắn cũng không phải tay vừa !” – Ngô tổng trầm ngâm , rốt
cuộc là kẻ nào đã gây ra chuyện này ??
Ngô Thiên Bảo thấy hắn như vậy liền nghĩ cách khiến cơn giận hắn hạ
xuống “Tiểu Huân thế nào rồi ?”
Ngô Vũ Thần thở dài điều hòa cơn giận “Đã tốt hơn trước , không xa
lạ với em nữa.”