“Anh nấu cho em ăn.” – Đột nhiên Ngô Vũ Thần lên tiếng , cặp mắt to
tròn như mở căng hết cỡ nhìn hắn. Khóe miệng người nọ khẽ giương “Chỉ
cần em muốn , anh sẵn sàng đứng bếp.”
Du Huân Huân mỉm cười , trong lòng nhẹ hẳn , nàng gật đầu đồng ý.
Hắn nhấn ga , quay trở về biệt thự….
– –
Du Huân Huân ngồi im trên ghế , quan sát hắn nấu ăn , rất điêu luyện
khiến nàng vô cùng hâm mộ. Mùi hương cứ thế mà phảng phất xung quanh
khiến bụng nàng cứ sôi lên. Một lúc sau , đồ ăn mới được bày lên bàn.
Ngô Vũ Thầm đưa tay kéo ghế ngồi bên cạnh , cất tiếng “Ăn thử đi.”
Nàng vui vẻ cầm đũa thử , khóe miệng cong lên “Oa…rất ngon , ông
xã à , anh thật giỏi.”
Lời khen của nàng khiến hắn có chút bất ngờ , lúc trước hắn cũng
được khen như thế…Cũng là nụ cười hạnh phúc….Ngô Vũ Thần mỉm cười
, vuốt nhẹ mái tóc đen dài “Vậy ăn nhiều một chút.”
“Anh cũng ăn đi !” – Du Huân Huân cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào
cgesn hắn.
“Ừ.”
“Anh nấu ngon thật đấy.”
“Quá khen…”
“Để buổi tối em sẽ nấu lại cho anh.”
“Em nấu sao ?” – Ngô Vũ Thần nhíu mày nhìn , chẳng phải nàng
không biết nấu ăn ?