Hắn hít một hơi thật mạnh rồi thở đều , khóe miệng giương lên , nhẹ
nhàng trả lời “Không sao…đi thôi.”
Ngô Vũ Thần nắm tay nàng rời đi . Du Huân Huân ngồi trong xe ,
nhận ra đây không phải là đường về nhà liền cất tiếng “Anh đi đâu vậy ?
Đây không phải đường về nhà.”
“Chúng ta đi ăn trưa.”
“Hôm nay anh không đi làm sao ?”
“Không , hôm nay anh ở nhà với em.” – Khóe miệng Ngô Vũ Thần
khẽ giương lên.
Nàng nhíu mày một chút , rồi lên tiếng “Vũ Thần.”
“Chuyện gì ?”
“Anh nấu cho em ăn đi….Hình như….anh từng nấu một lần phải
không ?” – Du Huân Huân mơ màng nói , dường như ngay chính bản thâm
nàng cũng không biết mình đang làm gì ? Chỉ biết rằng trong đầu chợt hiện
lên mùi hương và những món ăn rất ngon.
Câu nói của nàng khiến hắn có chút ngỡ ngàng , vội dừng xe lại , đôi
mắt màu lam đăm đăm nhìn nàng “Em…vừa nói gì ?”
“Hả ? Ừm…không biết tại sao em có cảm giác như từng được ăn
những món do anh nấu….” – Ánh mắt của hắn khiến nàng có chút sợ hãi ,
lắp bắp trả lời. Không lẽ nàng không nên nói như vậy. Thấy hắn trầm mặc
không trả lời càng khiến nàng thêm sợ , Du Huân Huân đưa tay níu áo hắn ,
mím môi nói “Nếu…nếu anh không thích….thì không cần phải
làm….đừng….đừng…”