“Bây giờ , điều quan trọng là phải cố gắng giúp con bé vượt qua sự
khủng hoảng này.” – Ngô tổng thở phào nhẹ nhõm , có chuyển biến tốt còn
hơn là ngược lại.
*Reng. ….rengg…
Tiếng điện thoại hắn chợt phát ra , trên màn hình hiển thị số của Du Ái
My , không lẽ đã xảy ra chuyện , hắn lập tức nhấc máy “Alô.”
“Vũ Thần , là em…Huân Huân !” – Giọng nói trong trẻo quen thuộc
vang lên phía bên điện thoại , khiến hắn có chút bất ngờ , vẻ mặt dịu dàng
hẳn , chỉ cần nhìn vẻ mặt kia là mọi người đoán được , bên đầu giây kia là
ai…
“Buổi tối anh nhớ về sớm.”
“Có chuyện gì sao ?”
“Là bí mật….không nói được.”
“Vậy sao ? Vậy lát nữa anh về.”
“Vâng ! Anh làm việc vui vẻ.” – Nói xong , nàng cúp máy , khóe
miệng Ngô Vũ Thần khẽ giương nhưng sau đó nhận ra khung cảnh hiện tại
liền tắt lịm.
Thanh âm trở nên lạnh lẽo “Bây giờ phải chờ động tĩnh của hắn , em
về trước đây.”
“Này này , vợ gọi nên em về liền sao ?” – Ngô Thiên Bảo lên tiếng
trêu ghẹo.
Đối với lời chọc ghẹo của anh tựa hồ không có ý nghĩa gì với hắn ,
giọng điệu trầm thấp “Ái My cũng đang ở nhà em , anh đến đón cô ấy về
đi.”