Khi nhà bếp đã dọn dẹp sạch sẽ , Ngô Vũ Thần và Du Huân Huân đi
vào trong bếp làm bữa tối , người hầu trong nhà đều được phép nghĩ sớm ,
trong tòa biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn hai người và đám vệ sĩ bên ngoài.
“Vũ Thần , anh xem , đã chín chưa ?” – Du Huân Huân kéo áo hắn ,
Ngô Vũ Thần ngưng xắt thịt , quay sang nhìn , hắn sững người khi thấy
món trứng cuộn thập cẩm mà nàng nói….chẳng khác gì trứng ‘xào’ chung
với thức ăn… không hình dạng…”Đây…là món gì vậy ?”
“Hả ? Đây là trứng….trộn thập cẩm…Em định làm trứng cuộn nhưng
lỡ làm hỏng mất rồi…” – Nàng chỉ biết cười trừ , còn hắn thì vừa lắc đầu
vừa cười “Chín rồi , em để ra đĩa đi.”
“Anh…muốn ăn sao ?”
“Tất nhiên , dù sao nhìn cũng…phong phú !”
Du Huân Huân quay sang lấy đĩa để đựng món trứng vừa mới sáng
chế ! Rồi quay sang nhìn Ngô Vũ Thần nấu canh thịt bò.
“Để anh dạy em…Nào…bỏ rau vào.”
“Oh…” – Nàng cầm rau vừa rửa xong , đổ thẳng vào nồi , hắn hốt
hoảng cất tiếng “Em chưa thái rau sao ?”
Nàng ngây người nhìn hắn “Hả ?”
“Anh có dặn em phải thái nhỏ mà.”
“Em…không nhớ.”
Ngô Vũ Thần thở dài , cất tiếng nói tiếp “…..Không sao , em lấy đĩa
thịt bò lại đây.”