Hắn kìm sự tức giận của ncô vợ nhỏ bé của mình bằng nụ hôn , không
biết là nụ hôn này kéo dài bao lâu nhưng đã khiến cơ thể Du Huân Huân
như mềm nhũn không còn đứng vững , dù có cố vùng vẫy cũng không thể.
Cặp đồng tử màu lam sâu thắm khiến người khác không thể thăm dò
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ xinh kia , cất lên từng lời ngọt ngào dụ
dỗ “Em thừa biết anh chỉ yêu mình em , cần gì phải tốn sức giận dỗi ?”
Nàng không trả lời chỉ dùng cặp mắt hình viên đạn lườm hắn , Ngô Vũ
Thần hôn nhẹ lên môi nàng “Nếu em còn giận nữa thì anh sẽ hôn đến khi
em hết giận mới thôi.”
“Như vậy chẳng phải anh có lợi sao ?”
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười “Chúng ta đều có lợi vì cùng thỏa
mãn.”
“Anh không thể nghiêm túc được sao ?”
“Haha….anh như bây giờ không tốt sao ?” – Hắn cười tươi , nhéo nhẹ
bên má nàng “Anh nói cho em biết , anh có một đặc điểm không bao giờ
cười trước mặt người khác trừ phi đó là em.”
“Làm sao em biết được , anh vốn rất phong lưu.” – Du Huân Huân bĩu
môi phủ nhận.
“Nếu em không tin có thể kiểm chứng.”
“Kiểm chứng chuyện gì ?”
“Thân thể anh giờ đã có dấu vết của em nên em phải chịu trách nhiệm
với cả cuộc đời anh.”
Du Huân Huân bật cười “Anh nói ngược rồi , người phải chịu trách
nhiệm là anh mới đúng.”