“Hôn ? Em thấy anh còn muốn hơn thế nữa.”
Ngô Vũ Thần nhếch miệg cười khẩy , hắn đưa tay giữ chiếc cằm nhỏ
xinh , xấu xa cất tiếng “Hơn thế….vậy là ý gì ? Có phải em cũng giống
anh.”
*Bốp….
Nàng tức giận đấm thẳng vào bụng hắn , Ngô Vũ Thần nhíu mày ôm
bụng “Du Huân Huân , em làm gì vậy , anh là người bệnh đấy ?”
Du Huân Huân đứng dậy , chống nạnh nói “Anh là đồ lưu manh , tại
sao trong đầu anh toàn chứa những thứ đó vậy ?”
“Em nói những thứ đó là ý gì ?”
“Anh còn giả vờ không biết ?”
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười khẩy , tuy bị đánh nhưng vẫn ra sức
chọc ghẹo “Xem ra những gì anh nghĩ em đều biết được….vậy em cũng
như anh thôi.”
“Anh…” – Nàng mím môi , vung tay lên định đánh hắn nhưng lại bị
bàn tay to rộng giữ chặt , kéo về phía hắn , ôm trọn vào lòng , không những
bị hắn ôm chặt , mà đôi môi anh đào cũng bị chiếm giữ.
Ngô Vũ Thần say mê , dây dưa với đôi môi ngọt ngào , dường như
không tự chủ càng lúc càng hăng say , cơ hồ có chút mạnh bạo khiến nàng
khó chịu…. Một lúc sau , hắn mới chịu buông nàng ra , Du Huân Huân thở
dốc gục vào lòng hắn , khóe miệng Ngô Vũ Thần giương lên đầy ngạo mạn
“Anh thế nào ? Có phải rất tuyệt ?”
Nàng cắn môi dưới không thèm trả lời , nàng vốn không thể đọ lại sự
lưu manh và xấu xa của Ngô Vũ Thần , tốt nhất là nên giữ im lặng , nếu nói