“Vâng.” Du Huân Huân mỉm cười , hắn cúi đầu hôn sâu lên môi nàng ,
cuồng nhiệt liếm mút đôi môi xinh đẹp , nụ hôn của hắn như muốn chiếm
hữu lấy nàng , từng chút một quấn lấy cái lưỡi thơm tho mềm mại….
*Cạch… – “Tiểu Huân à , mình có mua đồ ăn cho cậu nè , cậu dậy…
HỚ ?!” – Vân Yến Nhi và Ngô Chấn Nam mở cửa đi vào , vừa nhìn thấy
cảnh tượng trước mắt , mắt chữ O miệng chữ A , cô sững người nhìn hai
con người đang say đắm hôn nhau.
Du Huân Huân giật mình đẩy Ngô Vũ Thần ra , ngồi bật dậy , khuôn
mặt nhỏ bé đỏ bừng “Tiểu Yến , anh Chấn Nam…hai…hai người đến thăm
Vũ Thần sao ?”
Vân Yến Nhi cười gượng , mặt cô cũng đỏ lên vì thấy cảnh tượng đó ,
cô lắc đầu xua tay “A…haha…không…mình vào không đúng lúc rồi….”
Ngô Chấn Nam bật cười “Quả thật là bất cứ nơi đâu hai người cũng có
thể.”
“Không phải đâu , anh Chấn Nam…chỉ là…”
“Mình để thức ăn ở đây nhé , tạm biệt.” – Vân yến Nhi đặt hai hộp
thức ăn trên tủ lạnh mini rồi quay đầu đi.
“Anh à , để em đóng cửa giúp anh !” – Ngô Chấn Nam cười tươi nói.
Ngô Vũ Thần gật đầu , mặt vẫn rất bình thản “Cảm ơn.”
Du Huân Huân đỏ mặt nói lớn , nhưng cánh cửa đã nhanh chóng đóng
lại “Tiểu Yến à , không phải như cậu nghĩ đâu mình và anh ấy…”
Nàng đưa mắt liếc nhìn kẻ đang cười thích thú , gằn giọng “Anh đó , ở
đây là bệnh viện mà.”
“Sao ? Chỉ hôn thôi mà.”