“Em xin lỗi !”
“Lí do ?”
“Vì em mà anh gặp nguy hiểm…hic….lúc trước anh nói cưới phải em
là điều bất hạnh….thật sự không sai…lúc nào em cũng….ưm….”
Cái miệng nhỏ nhắn vừa nói vừa khóc nhanh chóng bị chặn lại bằng
một nụ hôn cuồng nhiệt , Du Huân Huân nhíu mày , cơ thể bị hắn đè ép
xuống giường…. Một hồi lâu sau hắn mới buông nàng ra , lưu luyến xa rời
đôi môi ngọt ngào , ngón cái mơn trớn môi đỏ tươi , cặp đồng tử màu lam
say mê nhìn nàng , giọng nói trầm thấp khẽ vang “Anh là người của hắc
bang gặp những chuyện như vậy là bình thường , người có lỗi là anh , khiến
em gặp nhiều nguy hiểm.”
Du Huân Huân lắc đầu , nức nở lên tiếng “Không phải…hic…. ”
“Huân Huân , đó chỉ là nói đùa , hơn nữa , trong bụng em hiện tại
đang có dòng máu của anh , như vậy gọi là xui xẻo sao ?”
Hắn thở dải , cưng chiều lau nước mắt trên khuôn mặt trắng nộn , nỉ
non nói “Anh có thể mất mọi thứ , kể cả sinh mạng này nhưng lại không
thể để mất em…Huân Huân , anh chính lả yêu em hơn cả sinh mạng của
mình !”
Nàng vẫn không ngừng khóc , vòng tay ôm lấy cổ hắn , thút thít nói
“Vũ Thần , em không muốn anh tham gia vào Hắc Long nữa , anh đừng
tham gia nữa được không ?”
Ngô Vũ Thần gật đầu “Anh vốn đã không là người của Hắc Bang từ
một năm trước rồi , chỉ do bọn chúng giở trò thôi .” Điểm nhẹ lên trán nàng
một nụ hôn , khóe miệng Ngô Vũ Thần khẽ giương “Huân Huân , anh hứa
với em , nhất định anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em thật tốt.”