Bà đứng dậy , phủi tay một cái , đưa mắt nhìn Du Nhất Hải , vui vẻ
nói “Mình à , đi ngủ thôi !”
“À…được !” – Ngô tổng gật đầu đứng dậy. Ông nội của nàng ngồi bên
cạnh , xoa đầu Du Huân Huân ôn tồn nói “Huân nhi….con nên chấp nhận
hôn sự này , đừng chống đối nữa.”
Nàng không trả lời , hậm hực bỏ vào phòng. Nằm dài trên giừơng
nàng vô cùng ấm ức , tại sao nàng phải lấy cái ông chú chết tiệt đó chứ !!!
“Ngô Vũ Thần….tôi sẽ khiến anh phải bỏ chạy khi gặp tôi !!!!!”
— —— ——
“Huân Huân !!! Mau tỉnh dậy !” – Giọng nói của nữ nhân cứ vang lên
không ngừng bên tai Du Huân Huân . Nàng nhíu mày , ngồi bật dậy
“Chuyện gì ?”
“Hôm nay em phải đi gặp Ngô thiếu , em quên rồi sao ?”
Nghe câu nói đó nàng chán nản nằm xuống ngủ tiếp. Du Ái My* thở
dài , cô em gái này sao lại như thế “Nếu em không dậy mẹ sẽ lên đấy !”
Du Huân Huân liền thức dậy ngay lập tức , chạy thẳng vào phòng tắm.
Hồi lâu sau mới bước ra , Du phu nhân ngồi dưới sảnh thấy nàng đi xuống
vui vẻ cất tiếng “Dậy rồi sao ?”
“Con đói rồi !”
“Cứ đến gặp Vũ Thần rồi ăn sáng ! Đây là địa chỉ , Tiểu Lâm sẽ đưa
con đến đó !” – Bà đưa tờ giấy cho nàng , nàng sững người , thật là quá
đáng mà…..Du Huân Huân hậm hực bỏ đi.
Chiếc xe chạy dọc theo con đường , dừng chân trước nhà hàng Ý ,
nàng chán nản bước xuống , miệng không ngừng lầm bầm “Anh sẽ biết tay