ly nước lọc để sẵn trên bàn uống một hơi. Ngô Vũ Thần nhìn nàng chằm
chằm , chỉ nhếch miệng cười khẩy , sau đó lại cúi xuống đọc tạp chí.
Một lát sau đồ ăn được bày lên bàn , Du Huân Huân bắt đầu ăn ngấu
nghiến , với ý nghĩ nếu nhìn cô ham ăn như vậy chắc chắn hắn sẽ từ bỏ thôi
, nàng vừa cắm cúi ăn vừa nói “Này ông chú , tại sao chú lại có thể đồng ý
cuộc hôn nhân này ?”
“Em nghĩ tôi muốn lấy một cô nhóc miệng còn hôi sữa như em sao ?”
– Với cách xưng hô của nàng , Ngô Vũ Thần chỉ điềm tĩnh trả lời.
“Cưới phải tôi là một điều rất vinh dự cho chú ! Chú nên thấy thật may
mắn vì tôi đã đồng ý !” – Du Huân Huân đập bàn cất giọng nói.
Người đàn ông ngồi đối diện cười khẩy “Là bất hạnh mới đúng !”
“Nếu là bất hạnh thì tôi quả thực đã bất hạnh khi làm vợ một ông già
như chú !”
“Phải lấy một con ngựa hoang tự cao như cô thì tôi…quả thật xui tận
mạng.”
Du Huân Huân gần như bốc hỏa , nàng ghét hắn , ghét cái kiểu luôn
bình tĩnh và cả cái vẻ mặt phách lối kia. Đặt đũa xuống , nàng đứng bật dậy
“Ngô Vũ Thần…một ngày nào đó anh phải cúi đầu trước tôi.”
“Tôi sẽ chờ !” – Hắn gật đầu , vẻ mặt như chẳng mấy quan tâm. Lấy
trong bóp vài tờ tiền quăng lên bàn , Ngô Vũ Thần đứng dậy “Đó là tiền
cho bữa ăn này ! Chào !” – Rồi thong thả bỏ đi , Du Huân Huân nghiến
răng đầy tức giận , tên thối tha….. Thật là khốn khiếp….
Buổi tối , tại Du gia , Du Huân Huân đang đọc sách trong phòng ,
nàng vẫn còn rất tức giận chuyện lúc sáng , từ bây giờ cô đã có một kẻ thù
lớn đó chính là NGô Vũ Thần…