Đột nhiên đầu nàng quay mòng mòng, ngay cả đứng cũng không
vững. Nàng cau có nhìn cái ly trên tay…là rượu? Loại rượu có độ cồn rất
mạnh!? Chưa đầy 2 phút nàng đã ngất đi, Ngô Vũ Thần đưa tay đỡ lấy thân
bé nhỏ. Du Ái My thấy Du Huân Huân ngất thì chạy lại
“Tiểu Huân, sao vậy?”
“Uống rượu !” – 2 chữ rất ngắn gọn từ hắn đủ trã lời cho câu hỏi của
cô. Du Ái My chán nản thở dài. Hắn vốn định bế nàng sang phòng bên
cạnh thì bị kéo lại “Anh định đưa nó đi đâu?”
“Phòng bên cạnh.”
“Không được, tuyệt đối không được. Vũ Thần à, anh mau mang con
bé về nhà đi. Đừng để Tiểu Huân ở đây!”
“Tại sao?”
“Con bé vốn không uống rượu có độ cồn mạnh được, vì nó sẽ say. Và
khi say Tiểu Huân… rất đáng sợ, không được để con bé ở đây.”
Ngô Vũ Thần quay lưng bước ra khỏi cửa , Ngô Thiên Bảo tò mò hỏi
“ý em là sao ?”
Du Ái My nghiêng đầu thở dài “Huân Huân nguy hiểm nhất chính là
lúc say rượu…anh không thể đoán được con bé sẽ làm gì lúc say đâu !”
“Chà….vậy sao ? Xem ra chúng ta sắp có phim hay để xem rồi.” –
Anh bật cười , anh rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu em trai lạnh
lùng với mình , thường ngày hắn rất vô tâm nhưng không ngờ hôm nay lại
nhiệt tình quan tâm đến em dâu như thế , xem ra trong tim hắn đã có chút
chuyến biến rất tốt đẹp.