“Mặc kệ anh ta.”
“Em dâu à…” – Ngô Thiên Bảo đột nhiên vỗ vai nàng. Anh lắc đầu
cảm than “Chồng em thật sự nổi giận rồi.”
“Hả?” – Nàng khó hiểu, nhíu mày quay sang nhìn Ngô Vũ Thần, thấy
hắn đang đằng đằng sát khí nhìn, nàng giật mình quay sang chỗ khác.
“Anh không thể giúp em được đâu.”
“S…sao?”
“Đang đến gần em kìa.” – Ngô Thiên Bảo hất mạnh lên phía trước,
nàng bình tĩnh quay đầu nhìn!? Hắn đang đến với vẻ mặt như muốn ăn tươi
nuốt sống nàng. Du Huân Huân đưa tay lên vẫy vẫy “c…chào…”
“Du Huân Huân.”
“H…hử?”
“Chán sống sao?’
“Không có, vẫn còn yêu đời.’
Hắn đưa tay bóp cái má trắng nôm, lạnh giọng cất tiếng “Bấy nhiêu
em đã xem là bắt nạt vậy sau này em sẽ sống ra sao đây?”
“Hả?”
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của nàng, hắn bật cười, đưa tay kéo nàng ép sát
vào long, ghé sát bên tai nàng thổi khí “Em chưa biết thế nào mới gọi là bắt
nạt đâu.”
Du Huân Huân trừng mắt, đẩy hắn ra, nàng thở, đưa tay cầm lấy ly
nước trên “Tránh xa tôi….ra.”