“Cái gì? Nó dám ăn hiếp con sao?”
“Phải, anh ấy lúc nào cũng cau có khó chịu với con, còn nữa luôn
mạnh bạo với con, lần trước còn đẩy con ngã đến nỗi trật chân…hic…ba
phải làm chủ cho con đấy, anh ấy còn để con ăn cơm một mình…” – Du
Huân Huân nức nở kể lể đủ điều, tết nhiên là nói dối. Nàng muốn dạy cho
Ngô Vũ Thần một bài học về dám chê bai nàng.
“Cái thằng này, đừng lo Tiểu Huân, ta sẽ dạy cho nó một bài học!” –
Ngô Lão tức giận, vỗ nhẹ vai nàng an ủi.
“Huân Nhi, con đang bày trò gì sao?” – Du phu nhân nhíu mày, tính
khí của con bà hiểu rất rõ, bà chắc rắng Du Huân Huân đang nói dối.
“Không có, con nói thật mà.”
“Ba mẹ!” – Đúng lúc Ngô Chấn Nam cùng hắn xuất hiện. Thấy hắn
người nhà Ngô gia liền đằng đằng sát khí, hắn nhíu mày “Sao vậy?”
“Cái thằng này, còn hỏi sao? Tại sao con lại dám đối xử với Tiểu Huân
như vậy hả?” – Ngô Lão cầm gậy đánh vào người hắn nhưng hắn lại né
được khiến ông càng them tức “còn dám né ?”
“Cháu có làm gì đâu?”
“Con còn chối sao? Tiểu Huân đã nói hết cho ta biết rồi, còn đầy nó
ngã, khó chịu rồi lại bắt nó ăn cơm một mình, con làm vậy mà coi được
sao?” – Ngô phu nhân bất mãn lên tiếng. Hắn trừng mắt quay sang nhìn Du
Huân Huân, bắt gặp ánh mắt kia nàng cười khoái chí còn lè lưỡi khiêu
khích hắn.
“Chị à, bình tĩnh lại! Chắc do Huân nhi nó phá phách thôi. Chúng ta
gác chuyện đó sang 1 bên nhé.” – Thấy vẻ mặt sắp thối đen của hắn, Du
phu nhân nhận ra hắn đang bị oan.