Nhà hang hội nghị “Pentol” sang trọng hiện đang có rất nhiều người đi
ra đi vào. Du Huân Huân khoác tay hắn bước xuống xe, vẻ mặt đã thay đổi
trở nên lạnh lung giống hệt hắn. Hai người giờ là tâm điểm của mọi ánh
mắt.
“Anh hai, chị dâu nhỏ, bên này.” – Giong5 nói của Ngô Chấn Nam
chợt vang lên, cậu đưa hai tay vẫy 2 người. Nàng mỉm cười cúi đầu chào
thân thiện.
“Em vào trước đi” – Hắn buông tay nàng ra, hất mặt về phía cửa. Du
Huân Huân cũng không nói gì, mở cửa đi vào.
“Anh và chị ấy cãi nhau sao?” – Nhìn thái độ của nàng, Ngô Chấn
Nam đoán là 2 người cãi nhau.
“Không có gì.” Hắn khẽ cười, hắn hiểu rõ lí do vì sao nàng lại hậm
hực như thế.
– — —
“Tiểu Huân! Đến rồi sao?” – Du Ái My kéo tay nàng bước đến gần
chỗ mọi người đang đứng.
“Chào mọi người.” – Nàng lịch sự cúi đầu chào.
“Aiz… lâu rồi ta chưa gặp con. Thế nào, Vũ Thần nó có đối xử tốt với
con không?” – Ngô tổng cười tươi hỏi. Du Huân Huân tròn mắt dường như
trong cái đầu nhỏ của nàng vừa mới nghĩ ra điều gì đó.
“Huân nhi… ba Vũ Thần đang hỏi con kìa.” – Thấy nàng im lặng
không trả lời, Du phu nhân liền nhắc khéo.
“Hả?…À…” – Nàng giật mình, quay sang Ngô tổng, mày nhíu lại, đôi
mắt long lanh ” Ba à…hic…Vũ Thần, anh ấy luôn ăn hiếp bắt nạt con.”