“Ô! Ngô thiếu gia, xin chào cậu, đã lâu không gặp.” – Từ phía trong,
một người phụ nữ trung niên vui vẻ, tươi tắn đi ra. Ngô Vũ Thần gật đầu
chào một cái vẫn không lên tiếng.
“Cô gái bé nhỏ này là ai đây? Bạn gái mới sao?”
“Là vợ tôi.”
“Ồ, thật xinh đẹp.” – Bà cười hiền, kính cẩn hỏi”tôi có thể giúp gì cho
cậu?”
“Tôi cần một bộ dạ hội cho cô ấy.” – Hắn đẩy nàng lên giá trước, điềm
đạm cất tiếng.
“Được, cứ giao cho tôi!’ – Bà cúi đầu, quay sang Du Huân Huân thân
thiện nói “Ngô phu nhân, mời đi theo tôi.”
“Oh.”
Nàng bước theo bà vào trong, vén tấm màn màu đỏ dày cộm bằng
nhung sang một bên. Những thứ bên trong khiến nàng rất ngạc nhiên, một
căn phòng màu trắng, với những tấm gương to,sang treo trên tường. Dọc
hai bên có những tủ kính rất to, bên trong chứa những bộ dạ hội đầy màu
sắc.
“Tôi họ Trần, đừng lo, tôi sẽ giúp cô sữa soạn thật kỹ.”
“Cảm ơn!”
“Nào mọi người, lại đây.” – Người phụ nữ trung niên vỗ tay 2 cái, gọi
những người kia lại và chuẩn bị làm việc.
Ngô Vũ Thần ngồi đọc báo ở ngoài, hắn ung dung thưởng thức ly trà
trên bàn.