Huân đưa tay vừa che mắt vừa nói “Anh… sao anh lại biết, tôi…tôi nghĩ
gì?”
“Những gì em nghĩ…đều hiện lên mặt rồi.”
“Hửm…mà…anh đi đâu vậy?” – Bây giờ nàng mới phát hiện đây
không phải là đường về nhà. Nàng giật mình hét lên “Đường cao tốc?!?”
“Ồn quá.”
“Tại sao anh lại đi vào đường cao tốc? Anh định đưa tôi đi đâu hả?” –
Du Huân Huân hốt hoảng, quay qua quay lại nhìn xung quanh.
“Im lặng.” – Hắn từ tốn nói.
“Anh đưa tôi đi đâu? Thả tôi xuống, thả xuống.”
“Im lặng đi.” – Như không thể giữ được bình tĩnh, hắn gầm lên, khiến
nàng giật mình, lập tức ngồi im. Hắn từ từ thở ra hít vào để kìm nén cơn
giận. Ngô Vũ Thần rất ghét sự ồn ào, đặc biệt là những người hay lải nhải.
Hắn hít mạnh một hơi, rồi dịu dàng cất tiếng “Một người bạn của ba tôi và
em tổ chức, họ mời hai bên gia đình đến. Tôi đưa em đi mua sắm chút đồ.”
Du Huân Huân lặng nghĩ một chút rồi trả lời”Ừm”
Sau khi rời khỏi đường cao tốc, Ngô Vũ Thần đưa nàng đến một cửa
hang được xây bằng gỗ, thiết kế khá cổ xưa với dòng chữ in trên bảng hiệu
màu vàng. Đẩy cửa kín bước vào, bên trong khác xa với vẻ bề ngoài yên
tỉnh của nó. Mọi thứ được làm bằng gỗ liêm, những chậu hoa đặt khắp nơi,
tấm thảm màu đỏ được đặt ở giữa sảnh, trên bốn bức tường đều được gắn
những tấm hình to hay những mẫu quần áo mới. Trên trần nhà là chùm pha
lê lấp lánh, được thiết kế rất tinh tế.