“Tiểu Huân…” – Vân Yến Nhi đưa tay làm ám hiệu im lặng, cả trán
cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi.
“Chậc…cậu làm gì vậy? Hừm, mình ước gì hắn đột nhiên nhỏ lại…lúc
đó mình sẽ dung chân đạp hắn, đập thật mạnh cho hắn chết. Còn không
thì…ừm…để xem, một ngày nào đó mình sẽ khiến hắn trở thành ôsin, lúc
đó, mình sẽ bắt hắn làm đủ thứ…hahaha…” – Du Huân Huân cười rất thích
thú.
“Du Huân Huân!” – Từ đằng sau một giọng nói lạnh lẽo như hố băng
vang lên khiến tiếng cười của nàng dừng lại. Vân yến Nhi cúi mặt, xoa xoa
mi tâm còn nàng – kẻ vừa nói xấu hắn xong thì quay mặt nhìn, đứng bật
dậy, lùi về phía sau “A…A…Anh… đến khi nào vậy?”
“Từ đầu câu chuyện!” – Hắn bình tĩnh trả lời.
“Vậy sao? Vậy…vậy…đi nhé.” – Du Huân Huân quay người nhanh
chóng bỏ chạy, nhưng hắn lại nhanh tay nắm cổ áo nàng, giữ lại, lạnh lùng
cất tiếng “Đi theo tôi.”
“Yến Nhi…híc…” – Nàng vừa bị kéo đi, vừa đưa mắt thành khẩn cầu
cứu Vân Yến Nhi, nhưng cô bạn của nàng thì không thể làm gì.
“Không phải tôi cố ý đâu…chỉ là… chỉ là nói giỡn thôi.” – Nàng vừa
đi vừa nói. Cố năn nỉ hắn, nhưng từ đầu đến cuối Ngô Vũ Thần đều im
lặng.
“Vũ Thần…anh có nghe tôi nói không…” – Nàng chợt ngừng lại,
không bước tiếp khiến hắn bị giật ngược lại, nhíu mày mà nhìn nàng, chỉ
thấy khuôn mặt bé nhỏ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cả sắc mặt cũng thay đổi, Ngô
Vũ Thần quay sang nhìn kẻ đang đứng trước mặt… Là Kỷ Tồn Phi – bạn
trai cũ của nàng.