“Gì…gì chứ. Đừng nói nhảm, vào thôi.” – Nàng vội chối bỏ nhanh
chóng đi vào trường.
“Haha…Xem mặt cậu đỏ chót kìa.”
– — — — —
“Tiểu Huân…sao cậu không về?” – Vân Yến Nhi ngồi bên cạnh thắc
mắc hỏi. Đã hết tiết vậy mà Du Huân Huân vẫn ngồi im trong lớp không
chịu về.
“Không thích, cậu cứ về trước đi.”
“Cậu sợ gặp Ngô Vũ Thần sao?”
“Phải, mình không muốn về cái nhà đó. Hừ…nhà gì mà như đóng mộ
sống vậy?” – Nàng hừ mạnh, nhà của hắn quả thật chẳng khác gì địa ngục
băng giá vậy, im lặng đến phát sợ.
“Aiz… cậu đừng làm quá như thế.” – Cô thở dài, hằng ngày đều nghe
nàng than vãn khiến cô cũng cảm thấy mệt…
“Mình nói cho cậu nghe… cái ông chú đó vừa xấu tính, vừa biến thái,
khó ưa, lạnh lung, khó chịu.. nói chung hắn là một người hội tụ đủ những
tính cách của một tên xấu xa… Người gì đâu mà suốt ngày cứ cau có, mặt
thì không chút sức sống. mình về nhà hắn đã hơn một tháng mà chưa từng
thấy hắn cười…” – Du Huân Huân chán nản ngồi kể hết cho cô bạn của
mình, thật sự nàng rất ghét hắn.
“Tiểu…Tiểu Huân à, thôi đi…”
“Không được, mình phải nói hết mới chịu được, ông chú già đó đã
đáng ghét, nói năng lại kiệm lời. Đường đường là thiên kim tiểu thư như
mình còn bị hắn xem thường.”