đánh nàng. Còn người nọ ngồi trong xe nhìn nàng lững đi đến trên môi nở
nụ cười nhạt.
“Anh giận sao? Anh giận hả?” – Du Huân Huân ngồi trước xe liên tục
lập lại câu hỏi, nhưng hắn lại bỏ ngoài tai, không quan tâm, quay mặt ra
ngoài. Khi không còn kiên nhẫn để hỏi, nàng liền bỏ cuộc, chu môi bất mãn
lầm bầm. “Đồ ông chủ nhỏ mọn.”
Hắn nhíu mày, đưa tay nhéo cái má đỏ hồng của nàng “Em nói ai nhỏ
mọn?”
“Ưm…tôi á n…ói ì au…??” – Du Huân Huân cau có, đẩy tay hắn ra.
“Đừng tưởng tôi không nghe.”
“Ưm…ư…au…mau…buông…aaa.” Nàng vùng vẫy, đau chết mất…
khóe mắt bắt đầu ngấn nước. Thấy vậy hắn mới buông ra, lạnh lung nhìn
nàng xoa xoa cái má bị nhéo đến đỏ ửng.
Chiếc xe dừng trước cổng trường Qúy Tộc, nàng hậm hực mở cửa xe,
giận dỗi cất tiếng “Tôi ghét anh.” rồi đi ra. “Huân Huân”.
Du Huân Huân chợt khựng lại, quay mặt nhìn người gọi tên mình.
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười khẩy, đưa tay ngoắc ngoắc, nàng khó hiểu
bước lại gần cúi người xuống, vừa cúi xuống, hắn đã nhướn người, nhanh
chóng hôn lên môi nàng.
“Đi học vui vẻ!” – Nói xong hắn ra lệnh cho tài xế lái xe bỏ đi, để cho
nàng đứng ngây người.
“Tiểu…Huânnn …” – Từ đằng xa một bong người chạy lại ôm lấy Du
Huân Huân khiến nàng giật mình. “Mình thấy hết rồi nha! Sáng sớm mà đã
mặn nồng như vậy.”