Người nọ dáng vẻ ngạo mạn, phong thái cao quý đưa mắt nhìn nàng,
thanh âm trầm thấp vang lên “ngồi xuống”.
Du Huân Huân đành phải ngồi xuống bàn, đưa tay cầm lấy đũa. Nàng
cố ý ăn thật nhanh rồi đi học, không muốn nhìn thấy bản mặt hắn.
“Việc đưa đón em giờ do tôi phụ trách.”
“Phụt…Anh…nói gì?” – Vừa nghe xong, nàng liền phun nước vào
mặt hắn, “Thiếu…thiếu gia!” – Quản gia cao lo lắng đưa khăn cho hắn.
Ngô Vũ Thần mím môi, thở ra, hít vào để kìm nén sự tức giận, cặp
mắt màu xanh thẳm từ từ mở ra, đưa tay giật lấy chiếc khăn, đứng bật dậy
bước vào toilet, hung hăng đóng mạnh cánh cửa.
Du Huân Huân nhìn trân trân cánh cửa, tim nàng đập rất nhanh sợ hãi
mà suy diễn đủ thứ. Hắn đang rất tức giận.
*Cạch…tiếng mờ cửa khiến nàng giật mình, không dám nhìn hắn.
“Du Huân Huân!”
“V…vâng?!?” – Nàng hốt hoảng trả lời, cơ thể vô thức ngồi thẳng, đôi
mắt sợ hãi nhìn hắn.
“Em chán sống?” Hắn từ tốn hơi.
“Không…Không! Tôi…Tôi vẫn còn rất yêu đời.” – Nàng lắp bắp trả
lời, vừa nói vừa lắc mạnh đầu.
Hắn liếc nàng một cái khiến nàng càng lo lắng “Tôi…xin lỗi.”
“Đi ra xe!” – Lạnh lùng quăng cho nàng vài câu rồi quay mặt bỏ thẵng
ra xe. Du Huân Huân nghe lời đi theo sau, lo lắng rằng hắn sẽ tức giận mà