Hắn nhếch miệng cười nhạt , nụ cười như có như không “Bây giờ em
muốn ngoan ngoãn nằm ngủ hay muốn sung sướng rồi ngủ ?”
Nàng ngây ngô nhìn không hiểu hắn đang nói gì. Ngô Vũ Thần lại tiếp
lời “Người ta thường nói sau khi làm tình xong tinh thần rất sảng khoái và
dễ ngủ. Em có muốn thử không ?”
Là hắn cố ý muốn chọc nàng, để nàng bớt sợ hãi mà ngủ ngon, ngày
mai nàng còn phải đi học, sao có thể thức khuya. Vòng tay rắn chắc càng
ôm chặt nàng hơn, từ từ đi vào mộng đẹp.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu vào phòng
ngủ của Ngô Vũ Thần.
Du Huân Huân đang say giấc đột nhiên ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn
xung quanh, lại nhìn xuống giường, nàng giật mình khi thấy hắn đang nằm
bên cạnh.
Mày đẹp khẽ nhíu lại, đây là lần đầu nàng thấy khuôn mặt khi ngủ của
hắn, rõ rang là đàn ông nhưng sao long mi lại dài như vậy? Bàn tay nhỏ
nhắn vươn ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn. Bình thường nhìn Ngô Vũ
Thần lúc nào cũng lạnh lung đến nửa nét cười cũng không có, nhưng khi
hắn ngủ quả thật rất đẹp trai lại vô cùng dịu dàng không cau có như thường
ngày nàng vẫn thấy.
Nàng chăm chú quan sát, ngón tay chuẩn bị chạm vào mũi thì đột
nhiên bị nắm lại khiến nàng giật bắn người, đôi mắt màu xanh mở ra, kéo
nàng ngã vào người hắn, Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười khẩy “định làm
gì?”
“Tôi…tôi có làm gì đâu?” – Du Huân Huân lắp bắp trả lời
“Thật sao?”